Rơi nước mắt với Tâm sự xót xa của chàng trai đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Mình sang nhật được 7 tháng rồi. Hẳn là biết ở nhật làm giàn giáo chắc là vất nhất rồi. Mình sang làm giàn giáo. Thật sự có vất đến đâu mình cũng chịu được. Chắc số đen đủi vào phải công ty nói bảo nói quá xin lỗi ad trước cho mình nói mấy thằng súc vật.

Sáng sớm đến công ty chào buổi sáng chúng nó đàng hoàng ad biết chúng nó nói lại gì không nó cho ngay câu đi chết đi. Không có gì chúng nó cũng chửi. Đi làm ngồi trên xe chúng nó ăn song giấy ăn với rác chúng nó ném vào mặt. Còn làm ở công trình bao nhiêu cái nặng nhọc nó chừa cho mình hết nhưng cái này thì không sao mình cực nó quen rồi chịu được.

Có hôm ngồi trên xe gần 2 giờ mở hộp cơm da ăn vừa ăn được 1 miếng thì nó mua mì tôm xong bắt mình cầm đến lúc đưa mì cho nó thì cũng đến công trường nó thì ngồi trên xe ăn mình thì thôi khỏi ăn nó bắt xuống làm. Trong khi làm thì nó bảo đưa đồ nhiều công trường nó ầm ầm da mình chỉ cần hỏi lại là cần cái gì thôi.

Ảnh minh họa

Thế là hứng luôn 1 chận chúng nó chửi. Chửi không đâu búa với đồ chúng nó ở trên giáo chúng nó ném mình ý. Còn mà ở dưới đất thì có cái gì trong tay là chúng nó gõ vào đầu không thì có cái gì chúng nó ném vào người. Hôm nào mà tháo giáo vác 60 đến 70 cân sắt chúng nó bắt chạy làm thế nào chúng nó cũng bảo chậm.

Nhiều lúc không thở nổi hay bị đau chúng nó biết thừa được thế chúng nó càng hối. Không được thì chúng nó lại chửi. Có hôm bắt đồ mình bị đau nói mình bị đau cho dừng 1 chút thôi . Thế là lại ăn chửi. Song bắt làm tiếp, tối hôm nào cũng thế 9h lê chân từ ct về phòng thật sự không còn nước mắt mà khóc ý. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày chúng nó hành.

À có lần mình đưa đồ cho nó ở trên giáo mình đưa tấm gọi là antri nặng tầm 15 cân tay dơ hết cỡ rồi chả hiểu sao nó chửi thậm tệ song nó đạp tấm ý vào mặt nữa, lúc nào chúng nó cũng bảo cút về nước đi. Mệt mỏi về thể xác thì nghỉ qua đêm là khỏe lại được chứ ức chế tâm lý với chúng nó hành thế này chắc không trụ nổi quá ad à. Từ khi sang tiền gửi về chẳng đáng bao nhiêu.

Tiền vay nợ thì chưa trả được. Ad bảo giờ mình phải biết làm sao đây. Da ngoài thì không biết chỗ nào có quen biết ai đâu . Còn về nước thì tiền vay ngân hàng biết tính sao. Nhiều khi ở nhà bố mẹ gọi sang hỏi công việc thế nào có vất không con. Nghĩ có bao giờ dám nói thật đâu. Còn trụ thì đến giờ chắc không trụ nổi nữa rồi ad à. Thật sự giờ mình không phải biết làm thế nào .

Nguồn: Giấu tên

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *